Trong suốt 56 năm qua, hai vợ chồng ở Haslemere, West Sussex đã nuôi dưỡng hơn 600 đứa trẻ mồ côi.
Cặp vợ chồng này chia sẻ rằng:”Chúng tôi không biết con số chính xác, vì từ 600 thì chúng tôi ngừng đếm”.
Từ những năm còn trẻ tuổi, bà Pauline và chồng đã mong muốn nuôi dưỡng và giúp cưu mang càng nhiều trẻ mồ côi, không nơi nương tựa. Có những đứa trẻ được nhận nuôi trên khắp đất nước, có những đứa ở cả Belarus và Litva, bé nhỏ nhất chỉ từ ba ngày tuổi cho đến những đứa trẻ đã ở tuổi vị thành niên.
Pauline chia sẻ, bà mong muốn chăm sóc trẻ từ khi còn nhỏ. Khi bà 15 tuổi, bà theo một khóa đào tạo y tá nhà trẻ. Từ đó trở đi, bà và chồng đã mở trường mầm non Camelsdale vào năm 1968. Ông Roger (chồng bà) vừa làm công việc kiểm lâm và làm việc ở trường.
Bà Pauline cha sẻ, đứa bé đầu tiên đến với họ tháng 12/1965 từ Dịch vụ Xã hội West Sussex là bé trai. Cậu bé lúc ấy bị viêm phế quản và cặp vợ chồng đã chăm sóc bé trong một chiếc lều xông hơi thủ công. Đến một ngày cậu bé đột ngột bị đưa đi vì đã tìm thấy gia đình nuôi dưỡng.
Bà Pauline kể lại: “Thằng bé ở với chúng tôi 10 tuần. Đêm con đi, chúng tôi nhìn chằm chằm vào chiếc cũi cuối giường. Tôi khóc nức nở và anh Roger nói ‘nếu nuôi dưỡng để lại chuyện buồn như thế thì sau này chúng ta không làm nữa”.
Tuy là nói vậy, nhưng đôi vợ chồng này không làm ngơ được khi biết có những em bé mồ côi đang cần chăm sóc. Và thế là, những năm sau đó, lần lượt hàng trăm đứa trẻ đến ở nhà họ.
Bà Paulin cho biết, một mùa hè gia đình đón 11 đứa trẻ về cùng một lúc. Họ biến sân sau nhà mình thành một khu cắm trại cho lũ trẻ chơi. “Roger nói đùa nhà chúng tôi là một ‘dây chuyền sản xuất’. Mỗi tối đi làm về anh ấy hay đếm trẻ trên bàn ăn, để kiểm tra xem có ai khác đã đến hay không”.
Nhiều đứa trẻ sau này khi trưởng thành, hoặc có mái ấm mỡi, vẫn giữ liên lạc với ông bà qua nhiều năm. Một cặp song sinh đến với ông bà năm 13 tuổi, ở lại nhà đến năm 17 tuổi. Một trong số này đã định cư ở Úc và gửi ảnh cưới tại cảng Sydney cho vợ chồng bà Pauline. Còn có người con thì thường xuyên gọi điện, hiện làm việc cho một công ty xây dựng, cũng đã hạnh phúc với tổ ấm với hai con gái.

Bà Pauline kể thêm, mới đây, khi bà đang đi trong công viên ở Chichester, một phụ nữ nhìn thấy bà đã la lên “Dì Pauline”.
Cô ấy đến đây với chồng và con, mãi cho tới khi khi nhìn thấy con gái của người phụ nữ lạ mặt này thì bà Pauline mới nhớ ra, cô từng ở với mình lúc 3 tuổi trong khoảng 18 tháng. Từ đó bà Pauline nói chuyện với bố mẹ nuôi của người và biết rằng cô là một người mẹ rất tuyệt vời.
Bà Pauline tâm sự, qua nhiều lần ‘đón rồi đưa’ những đứa trẻ mồ côi, bà không khóc nữa. Bà cho hay: “Chúng tôi từng có quy tắc rằng khi tôi mua cho chúng một chiếc vali thì có nghĩa là tương lai của chúng sắp bắt đầu. Và chúng tôi luôn coi những lần ra đi của chúng như một lễ kỷ niệm. Nó giống như leo núi: chúng tôi đưa chúng lên và đi bộ xuống để dắt một đứa trẻ khác lên”.
Gần đây nhất, vào đầu tháng 5 vừa qua họ đã giao đứa trẻ cuối cùng cho gia đình nuôi dưỡng. Cậu bé đến với họ khi nước Anh phong tỏa lần đầu tiên vì đại dịch. Em bé lúc ấy mới 20 tháng tuổi hoạt bát, đáng yêu.
Bà nói, lần chia tay này cảm xúc của họ khác trước. “Chứng kiến đứa con cuối cùng rời đi vào tháng Năm là chuyện thực sự khó khăn, bởi vì tôi biết không còn đứa trẻ nào nữa sẽ thay thế”.
Hiện tại, vì tuổi đã cao nên cặp vợ chồng quyết định nghỉ hưu không nhận thêm trẻ mồ côi. Phòng khách của họ treo bộ sưu tập các bức ảnh của những đứa trẻ đã đến thăm gần đây. Cặp vợ chồng cũng lưu giữ 6 cuốn album chụp ảnh mỗi lần những đứa trẻ tới thăm. Ngoài nuôi dưỡng hơn 600 đứa trẻ, cặp vợ chồng này còn có 5 người con, gồm 4 con đẻ và một con nuôi, và có tổng cộng 11 người cháu.
Jacquie Russell, Thành viên Nội các về Trẻ em và Thanh thiếu niên, cho biết: “Lòng nhân hậu của Pauline và Roger đối với trẻ em hiếm có khó tìm. Tình yêu và sự cống hiến của họ đã thay đổi cuộc sống của hàng trăm trẻ em, chúng ta nói lời cảm ơn với họ nhiều thế nào cũng không đủ cho 56 năm yêu thương và tận tụy”.