Trang Chủ » Xót xa: Bố mẹ ly hôn, con gái ăn thức ăn thừa, mặc quần áo cũ và tự mình lớn lên

Xót xa: Bố mẹ ly hôn, con gái ăn thức ăn thừa, mặc quần áo cũ và tự mình lớn lên

by Tường Vi
41 Lượt xem

Người ta thường nói bố mẹ ly hôn khổ nhất là con cái, nhưng khổ đến cùng cực thế này thì mới thấy lần đầu.

Nghe tâm sự của Cô gái này mà không cầm được nước mắt. Rõ ràng bố mẹ vẫn còn trên cõi đời, nhưng mỗi người tìm kiếm hạnh phúc riêng, một đứa con gái nhỏ xíu như cô bé ấy phải gánh tất cả. Qua cuộc đời ấy, thấy thương thật sự những đứa trẻ lạc loài khi gia đình đổ vỡ.

Chuyện của một cô công nhân nghèo ở một nhà máy, cách đây ít năm mẹ Cô ấy mất, Cô ấy không dự đám tang. Nhiều người mắng Cô ấy bất hiếu vì dù bố mẹ có sai cũng phải đưa tiễn lần cuối, nghĩa tử là nghĩa tận.

Nhưng dù người khác nói thế nào, Cô ấy vẫn không đi, dù một giọt nước mắt cũng không rơi. Bố mẹ ly hôn con khổ, điều này Cô ấy tự mình nếm trải đủ rồi. Đến tận bây giờ, Cô ấy vẫn không quên mẹ đã đối xử tệ bạc với mình ra sao.

(Ảnh minh họa)

Nhớ lại ngày xưa bố mẹ Cô ấy chia tay, Cô ấy chọn theo mẹ, từ đó về sau bố không về thăm nữa. Có mấy lần Cô ấy đến tìm bố, bố bảo theo mẹ rồi đừng đến tìm nữa, bố cũng có cuộc sống riêng của bố.

Thế là, Cô ấy không bao giờ tìm bố nữa, rồi chẳng bao lâu đến lượt mẹ lấy chồng mới, bố dượng chẳng thương Cô ấy. Sau đó em trai ra đời, Cô ấy thành người giúp việc trong nhà dù tuổi còn nhỏ. Chưa kể Cô ấy còn hay bị bố dượng mắng, phạt đòn.

Cô ấy cũng không trông mong bố dượng thương mình, điều Cô ấy không chấp nhận được là sự thờ ơ của mẹ. Dù bố dượng đối xử tệ bạc thế nào, mẹ cũng không ngăn cản. Có lúc để làm bố dượng vui, mẹ còn lôi con ra mắng, Cô ấy bắt đầu ghét mẹ mình từ đó.

Có một dịp cuối năm trời lạnh, Cô ấy ôm em trai lại gần đống lửa sưởi cho ấm, chẳng may làm cháy cái áo bông mới của em. Sợ bị mẹ phạt đòn, Cô ấy bỏ chạy ra rẫy xa. Tối quá Cô ấy bị lạc, sợ hãi, co ro nhưng không ai đi tìm. Vừa đói vừa lạnh, chờ đến lúc trời mờ sáng, tìm được đường, Cô ấy vội chạy về nhà.

(Ảnh minh họa)

Nhưng khi về đến nhà, lúc này mọi người vẫn ngủ ngon lành, không một ai quan tâm Cô ấy tối qua không ở nhà. Mẹ gọi Cô ấy dậy mắng rồi bảo trông em, bố dượng còn chẳng buồn ngó. Năm đó, Cô bé ấy mới 12 tuổi.

Và khi ấy, cô bé đột nhiên hiểu ra mình là người thừa, dù có ở trong gia đình này hay không cũng thế thôi. Nhưng cơn ác mộng chưa dừng lại, lớn lên một chút, bố dượng không mắng hay phạt đòn Cô ấy nữa nhưng nhìn Cô ấy bằng ánh mắt khác.

Bố dượng cố ý lại gần, tiếp cận, vô ý đụng chạm Cô phát hoảng, rồi Cô vội kể cho mẹ nhưng tuyệt vọng là mẹ không giúp. Trái lại, mẹ ngày càng đối xử tệ hơn, phạt đòn Cô ấy nhiều hơn, mắng mỏ không dứt.

Và cũng từ lúc bố mẹ ly hôn, Cô bé ấy cũng không được học hành gì nữa. Mãi đến năm 19 tuổi, không thể sống nổi trong nhà, Cô ấy bỏ trốn đi tìm dì ruột. Cũng may, người dì ruột giúp đỡ, xin cho vào làm ở nhà máy, cuộc sống tạm bình yên. Cô ấy không bao giờ quay lại căn nhà đó, mẹ Cô ấy có đến tìm 2 lần là kêu đưa tiền.

Khi làm việc trong nhà máy, Cô ấy gặp được chồng của mình bây giờ, lần đó Cô ấy muốn kết hôn, mẹ Cô ấy hay tin tìm đến đòi nhà trai đưa tiền thách cưới. Bà nói rằng bà không thể sinh ra và nuôi dạy con gái không công được.

(Ảnh minh họa)

Cô ấy cảm thấy giận và cãi lại: “Con tự lớn lên mà mẹ, mẹ chưa bao giờ quan tâm đến con. Con ăn đồ thừa của nhà mẹ, mặc quần áo cũ hàng xóm cho. Từ nhỏ, mẹ đã bỏ mặc con, bắt một đứa trẻ phải làm hết việc nhà. Sao mẹ nói là nuôi con không công”.

Dù vậy, nhà trai vẫn đưa tiền ra vì không đưa bà sẽ không đại diện nhà gái đến dự đám cưới. Qua lần đó, Cô ấy và mẹ hoàn toàn xa lạ, gặp trên đường cũng không nói một lời. Giờ bà mất rồi, nhưng nỗi đau thời thơ ấu Cô ấy mãi mang trong lòng, không trút bỏ được.

Đọc xong câu chuyện của Cô ấy mà buồn quá. Nghĩ lại nhà mình không dư dả gì nhưng bù lại có bố, có mẹ thương yêu, vậy là đã may mắn hơn nhiều người. Cô ấy mong những ai đang là bố mẹ, hãy nhớ rằng chẳng còn tình thì cũng còn nghĩa, quan trọng nhất là còn những đứa con. Dù bố mẹ ly hôn thì cũng hãy lo liệu chu toàn cho cuộc sống của các con, đừng để đứa trẻ nào phải khổ.

Có thể bạn sẽ quan tâm