Trang Chủ » Mẹ F0 ra đi, bé trai 5 tuổi ở với bà ngoại ngày đêm ngóng trông mẹ về

Mẹ F0 ra đi, bé trai 5 tuổi ở với bà ngoại ngày đêm ngóng trông mẹ về

by Thanh Vân
184 Lượt xem

Bé trai 5 tuổi chưa hiểu chuyện, vẫn đang thơ thẩn chơi trước cửa nhà. Người bà ngoại thương cháu canh cánh trong lòng, liệu mai sau bà cũng đi rồi, thì ai chăm bẵm thằng nhỏ nữa đây?…

Theo Dân Trí, bà Huỳnh Thu Chiến, bà ngoại của bé Lê Gia Phát (5 tuổi) lặng lẽ lau nước mắt kể lại ngày sóng gió ập tới gia đình nhỏ của bà.

Hôm ấy, người ta đến nhà báo bà nhận hộp đựng tro cốt của con gái mà bà đau xót bàng hoàng. Con gái bà là chị Nguyễn Hồng P. ra đi quá đột ngột vì là F0. Sự thật đau đớn ấy bà Chiến lúc đầu vẫn chưa thể tin được, chẳng thể cảm nhận được, mãi đến vài ngày sau, bà mới biết tin con gái mình đã mãi mãi ra đi.

“Bà Chiến nghẹn ngào kể: “Con gái tui không mắc bệnh nền, người ta chở vô bệnh viện mấy chục ngày rồi cho về. Không có ai ở nhà hết, chỉ có người cậu bà con chăm thôi. Nó ở nhà không ăn uống được gì rồi lại phát lên. Chịu được không quá 2 ngày, lúc đưa vào bệnh viện là đi luôn rồi”.

Trên tờ giấy báo tử, ghi ngày tháng từ trần của chị P. là vào lúc 19h50 ngày 31/8, nguyên nhân tử vong: Ngưng tim, ngưng thở/ Covid/ Trầm cảm.

Bà Chiến kể, vào thời gian ấy, bà cùng phải đi nuôi chồng ở bệnh viện, được mười mấy ngày thì chú mất. Chuyện con gái ở nhà giấu, bà mới biết con gái đi bệnh viện thôi chứ lúc con mất bà không có biết. Sau này bà con dưới quê gọi lên mới nói.

Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, bà Chiến chịu cảnh ly biệt khi nhận được tin cả chồng lẫn con mình qua đời vì dịch bệnh. Trong vòng 4 ngày ngắn ngủi, bà mất đi 2 người thân thương yêu nhất cuộc đời. Bà Chiến lúc ấy đã định giấu đứa cháu trai bé bỏng vì sợ em không chịu nổi cú sốc. Nhưng thấy cháu ngày đêm ngóng trông mẹ về, bà đành phải nói ra sự thật.

Bà kể trong nước mắt: “Thằng nhỏ nó vẫn bé quá, mấy hôm đầu vẫn chưa cho nó biết. Nhưng nghĩ giấu mãi sao được nên cũng nói, nói xong nó buồn, buồn lắm, bảo mẹ con mất rồi à…. Nhưng con nít mà, nó buồn chút chứ không còn buồn hoài như mình, vài bữa nó lại quên”.

Khi nhìn sang đứa cháu nhỏ ngày ngày vẫn tha thẩn chơi một mình, chưa cảm nhận được nỗi đau lìa xa tình mẫu tử, bà Chiến lại càng chua xót…

Nỗi lo vẫn canh cánh nặng trĩu trong lòng..

Bà Chiến tâm sự, cách đây 4 năm , gia đình con gái bà gặp nhiều khó khăn vì làm ăn thất bại. Cộng với nợ nần chồng chất, đồ đạc nào trong nhà cũng cứ thể mà ra đi. Thời điểm ấy, thiếu tiền nên con rể bà đã trót sa chân vào con đường sai trái, hiện vẫn đang lĩnh án trong trại tạm giam, cả hai vợ chồng đã ly hôn. Sau đó bé Phát về ở với mẹ, cả hai rau cháo nuôi nhau, chị P. bồng bế đứa con thơ lên Sài Gòn tìm kế sinh nhai.

Chưa kịp ổn định được cuộc sống, dịch bệnh đã bùng phát, con gái bà Chiến lại thất nghiệp. Cuộc sống 2 mẹ con lại nương nhờ vào ông bà ngoại. Bà Chiến lúc này đi làm giúp việc, còn ông ngoại xin làm bảo vệ. Nay con gái mất, bà thay con chăm sóc, nuôi nấng cháu.

Hàng ngày, hết tiền thuê nhà, bé Phát vẫn cùng bà ngoại sống tạm trong căn phòng bảo vệ người chủ cho nương nhờ.

Bà Chiến nói: “Cũng có mấy người cho tiền, bà con lối xóm cũng giúp đỡ nhưng tui nói thôi giờ gia đình cũng tự lo được, không đến nỗi, nên để tiền cho mấy người khổ hơn. Người ta hỏi mình sao mình cũng nói thiệt vậy”.

Hiện tại bé Phát vẫn chưa đi học, em mới đang học mẫu giáo, cho nên tiền ăn uống chi phí sinh hoạt không đáng là bao. Bà Chiến chỉ lo về lâu về dài, lỡ sau bà có mệnh hệ gì, đứa cháu nhỏ biết bỏ cho ai…

Bà Chiến ngậm ngùi: “Giờ mẹ nó mất rồ, nhà nước có chế độ giúp các cháu ăn học đến nơi đến chốn là tôi mừng, đảm bảo tương lai của nó… Tui già rồi, có tuổi rồi, sợ không lo cho nó mãi được”.

Bà Chiến nhìn lên bàn thờ con gái, rồi quay sang nhìn sang đứa cháu nhỏ chưa hiểu chuyển, số phận mong manh của hai bà cháu, chẳng biết đến khi nào mới tỏ tường…

Có thể bạn sẽ quan tâm