Trang Chủ » Ấm lòng: Ông Tây bị mắc kẹt vì dịch được Ngư dân nghèo ‘nuôi’

Ấm lòng: Ông Tây bị mắc kẹt vì dịch được Ngư dân nghèo ‘nuôi’

by Thanh Vân
78 Lượt xem
Ấm lòng mùa dịch: Ngư dân nghèo Mũi Né hùn tôm cá nuôi ông Tây bị mắc kẹt vì dịch

Trong hoàn cảnh dịch bệnh thế này, mỗi một tấm lòng thơm thảo của bất cứ ai đều vô cùng đáng quý, nhất là những lúc người ta gặp hoạn loạn, bơ vơ nơi đất khách quê người, không chung ngôn ngữ, chẳng cùng dòng máu.

Câu chuyện tình người ấy là có thật, ở một thôn chài nghèo nơi miền biển Mũi Né, có một người tây xa lạ, mà bà con nơi đây đặt cho cái tên gần gũi là “ông Tây cô đơn”, được ngư dân nghèo hùn tôm, gom cá cưu mang trong suốt thời gian lưu lạc, dù bất đồng ngôn ngữ.

Dịch bệnh và tai nạn ập tới, “ông Tây cô đơn” lưu lạc nơi đất khách

Trên bờ biển Hàm Tiến, TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận có một căn chòi rách nát, thấp tè được rào đơn sơ bằng những tấm tôn, bạc cũ chấp nối. Bên trong là người nước ngoài khoảng 70 tuổi gầy yếu. Trong căn chòi có một có một cái giường bố cũ kỹ, một số đồ ăn nước uống dường như ai đó vừa mang lại. Một con chó ky, một con mèo nhỏ đang quấn quýt nằm dưới chân chủ nhân của nó…

Theo lời kể của ngư dân nơi đây,  “ông Tây cô đơn” thực ra là một du khách người Nga, trước khi được đưa về đây, ông sống lang thang trên làng chài này. Ông tên là Andrey, từ Nga sang Việt Nam du lịch từ cuối năm 2019. Nhưng thật chẳng may, dịch bệnh ập đến và diễn biến khó lường nên không còn chuyến bay về nước và đành mắc kẹt lại Mũi Né, hết tiền, bất đồng ngôn ngữ, lại tuổi già sức yếu, ông chỉ đành sống lang thang quanh làng chài này. 

Thời gian đầu còn khỏe mạnh, ông thuê xe máy đi vòng quanh Mũi Né nhưng không may bị ngã vỡ xương chậu phải nhập viện phẫu thuật. Nhưng thời gian mắc kẹt càng lâu, số tiền mang theo cũng dần cạn kiệt, nên ông Andrey sống vào số tiền hưu khoảng hơn 5 triệu đồng/tháng.

Dịch bệnh diễn biến khó lường, không thể biết khi nào có chuyến bay về lại nước, ông Andrey đành xin những ngư dân cho tá túc tạm trong căn chòi nhỏ dựng bằng tôn, bạt cũ, hàng ngày ra biển kiếm con cá con tôm qua ngày. Thế rồi, bà con nơi đây thấy ông già cả, cô đơn, nên rủ nhau gom góp, “của ít lòng nhiều” miếng rau nắm gạo, giúp ông sống qua ngày.


Theo lời kể của Chị Hoa (một ngư dân tại Hàm Tiến) chia sẻ: “Thời gian đầu, sức khỏe ông Andrey rất yếu, người còn da bọc xương, đi lại khó khăn nên hàng ngày tôi nấu cháo cho ổng ăn. Bà con ngư dân nghèo xung quanh hay chuyện, mỗi người đóng một ít cùng nuôi ông Andrey. Nhờ tình thương của bà con xung quanh đến hôm nay ông Andrey đã có da thịt và đi lại dễ dàng hơn trước rất nhiều…”.

Ông Andreγ và chị Chín. (Ảnh: PLO)

Sổ tay mạnh thường quân, một ngày nào đó sẽ trả ơn!

Nhờ có người phiên dịch, ông Andrey viết ra giấy những vật dụng cá nhân nhờ mua giúp trong lúc này như thuốc chống muỗi, thuốc cao huyết áp, thuốc giảm đau, bông băng y tế để tự chăm sóc vết thương; thẻ điện thoại; kính lão từ 3,5 đến 4 độ và một cuốn sổ ghi chép. 

Khi biết đến hoàn cảnh của ông Andrey, rất nhiều ‘mạnh thường quân’ đã mủi lòng, đến thăm và tặng quà ông Tây này, có người có chị mang theo 5 cây xúc xích, 2 ổ bánh mì và thùng nước suối 5 lít…Những ngư dân nghèo thì nay góp ít tôm cá, mai kia nắm gạo.

Và đặc biệt, mỗi một người tặng quà gì đó, ông Andrey đều cảm ơn không ngớt, rồi cẩn thận lấy cuốn sổ nhỏ và bút ra ghi những dòng tiếng Nga vào.
Chị Hoa giải thích: “Ai đến cho quà ổng đều ghi vào cuốn sổ này. Nhiều lần tôi hỏi ghi làm gì ổng trả lời ghi để mai mốt khỏe mạnh rồi cám ơn người tặng. Vợ chồng tôi thấy ổng trân trọng tất cả những việc lớn nhỏ này nên thương ổng như người nhà”.

Ông Andreγ ghi họ tên và ngàγ tháng năm sinh. (Ảnh PLO)

Ông Andrey tâm sự, những ngày tháng ông ở trong căn chòi này và được nhìn thấy biển là quảng thời gian hạnh phúc nhất đời ông. Đặc biệt, ông không nỡ xa những người bạn ngư dân nghèo nhưng giàu lòng tốt đã nhiều ngày qua chăm sóc ông và trong đó vợ chồng anh Đô chị Hoa. Đáp lại tình cảm của mọi người, ông Andrey đều trích từ tiền lương mỗi tháng để góp với  bà con, xem như phụ một phần tiền chợ.

Thậm chí, ông Andrey đã tin tưởng giao mật khẩu và thẻ bảo hiểm của ông cho một người dân đến ngân hàng Quốc tế đóng tại Mũi Né rút số tiền lương hưu khoảng 6 triệu đồng/tháng bên nước Nga chuyển vào tài khoản cho ông. 

Khi chúng tôi đặt câu hỏi nếu có người giúp ông tài chính để đưa ông về lại nước Nga ông có đồng ý không? Ông Andrey lặng thing nhìn biển một hồi, nói rằng: “Tôi chưa muốn về lúc này vì tôi còn rất yêu vùng biển và con người nơi đây. Tôi chưa trả được ơn họ cưu mang mình nên tôi không nỡ ra đi…”.\

Qua câu chuyện đượm đầy tình người của người dân nghèo vùng biển cả, một thông điệp thiện lương đã vô tình được lan tỏa khắp nơi nơi. Người Việt là vậy đó, dù nghèo khó vất cả, tuy vật chất thiếu thốn, nhưng tấm lòng thơm thảo. Tình người có lúc giản đơn nhưng cũng thiêng liêng, cao quý vô cùng. Dù không cùng ngôn ngữ hay dòng máu nhưng tấm lòng thiện lương vẫn sẽ mãi là cầu nối giúp mọi người xích lại gần nhau trong mọi hoàn cảnh.

Có thể bạn sẽ quan tâm