Hàng trăm bệnh nhân ‘xóm chạy thận’ sống lay lắt, khó khăn đủ đường giữa thủ đô

Dịch Covid 19 bùng phát, những mảnh đời lay lắt sống trong “xóm chạy thận”, nhà không về được, tiền không có, xe buýt, xe ôm cũng chẳng có để vào viện chạy thận, thiếu thốn, khó khăn đủ đường.

Lay lắt sống trong “xóm chạy thận” ngày đại dịch bùng phát

Hơn 100 bệnh nhân xóm chạy thận trong con ngõ nhỏ 121 Lê Thanh Nghị (phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) xa quê, bệnh tật đeo bám nay càng lao đao khi dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, theo Dân Trí.

Xóm chạy thận là nơi cư trú của hơn 100 người xa quê lên Thủ đô để chạy thận. (Ảnh chụp màn hình)

Hiện tại, bên trong “xóm chạy thận” này đang có 132 bệnh nhân bị suy thận ở nhiều tỉnh thành trên cả nước tá túc để tiện cho việc chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện Bạch Mai. Thế nhưng, dịch kéo đến, TP đóng cửa, nhiều bệnh nhân suy thận nằm bất động trên những chiếc giường cũ rích, khó khăn đủ đường.

Người dân trong xóm đều nhận thức được rằng, bệnh nhân bị suy thận thuộc nhóm có nguy cơ tử vong hàng đầu nếu như không may bị Covid-19 tấn công.

Bà Nguyễn Thị Thuận 7 năm sống một mình trong căn phòng chưa đầy 10m2. (Ảnh chụp màn hình)

Bà Nguyễn Thị Thuận (45 tuổi, quê ở Phú Thọ) “nhập cư” ở xóm chạy thận được 7 năm. Bà bị suy thận cách đây 15 năm khi đã ở cấp độ 4. Từng ấy thời gian phát hiện bệnh cũng là khoảng thời gian bà xa quê lên Hà Nội chữa trị.

Hiện Bà Thuận đang sống ở xóm trọ này sống một mình. Một tuần đều đặn 2 đến 3 lần vào viện chạy thận, bà không mất tiền chạy thận do có bảo hiểm. Thế nhưng, do không thể mưu sinh khi dịch bùng phát, bà Thuận đã tiêu đến những đồng tiền dành dụm cuối cùng, lay lắt chờ nguồn hỗ trợ.

Niềm vui của bà Thuận ngắm con gái. Mỗi lần cạn kiệt sức lực, bà mở hình con gái lên lấy động lực chiến đấu tiếp với bệnh tật. (Ảnh chụp màn hình).

Tiền nhà thuê và sinh hoạt hàng tháng đều do em trai bà chu cấp một phần, còn lại bà Thuận đi bán nước ở trước cổng bệnh viện Bạch Mai để trang trải cuộc sống. Dịch bệnh ập đến khiến bà mất việc, cả ngày quanh quẩn ở nhà chờ nguồn hỗ trợ từ nhà hảo tâm.

Bà tâm sự đã phải tiêu những đồng tiền cuối cùng, nhiều khi bật khóc trong căn phòng vỏn vẹn chưa đầy 10m2.

Xóm chạy thận tiêu điều trong mùa dịch. (Ảnh chụp màn hình)

Với thâm niên 13 năm chạy thận ở Bạch Mai, bà Nguyễn Thị Sự (Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang) tá túc trong căn phòng trọ rộng chưa được chục m2. Từ khi thành phố Hà Nội giãn cách theo Chỉ thị 16, những người thường xuyên phải vào viện chạy thận như bà gặp rất nhiều khó khăn trong việc đi lại, vì các phương tiện công cộng cũng ‘đóng cửa’ nghỉ dịch.

Bà Sự chia sẻ: “Một tuần, 3 lần tôi phải đến Bệnh viện Quân Y 354 để chạy thận. Trước kia thành phố chưa có dịch bệnh, dù ốm đau bệnh tật nhưng tôi di chuyển dễ dàng vì có xe buýt công cộng. Các phương tiện công cộng dừng hoạt động, ngay cả xe ôm truyền thống và xe ôm công nghệ cũng dừng hoạt động khiến việc vào viện chạy thận của tôi cực khổ hơn nhiều”.

Bà Sự cho biết thêm, những người chạy thận ở các bệnh viện xa như bà phải có giấy đi đường của bệnh viện cấp. Mỗi lần chạy thận như vậy bà phải gọi xe ôm, mà xe ôm cũng là những người cùng cảnh chạy thận như bà nhưng họ còn trẻ, khỏe hơn.

Ảnh chụp mành hình

Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Hợi quê ở huyện Ứng Hòa (Hà Nội) từ nhà bà vào Bệnh viện Bạch Mai khoảng 40km. Thời điểm trước khi giãn cách xã hội mỗi tuần 3 lần bà đi xe buýt đến viện chạy thận xong lại về. Nhưng bây giờ bà phải ở trọ vì xe buýt cũng dừng hoạt động, người nhà có muốn đón đưa cũng không được.

“Một số người ở trong xóm đã về quê trước khi giãn cách xã hội phải rất vất vả để quay lại đây. Họ phải nhờ người xin giấy từ bệnh viện sau đó gửi về nhà thì mới lên được. Khổ lắm, cái bệnh suy thận này muốn bỏ viện ở nhà cũng không được”, bà Hợi nói.

Cả hai vợ chồng nghèo chạy thận lâu năm, thiếu thốn đủ đường

Bà Vũ Thị Ngát quê ở (huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định), ngồi nhặt mớ rau muống bên trong phòng trọ để chuẩn bị bữa cơm trưa cho chồng. Trên chiếc phản ghép phía trong, chồng bà nằm co ro mệt mỏi, người phủ kín chăn vì chưa đến ngày vào viện chạy thận.

Bà Ngát cho biết, “ở đây thiếu thốn đủ đường, từ khi dịch bệnh xảy ra ngay cả đến việc đi chợ mua thức ăn đối với chúng tôi cũng gặp muôn vàn khó khăn. Trước kia đi chợ ngày nào ăn ngày đó, nay cả tuần mới ra chợ một lần. Nhiều người không có tủ lạnh toàn phải mang gửi, nếu không đồ ăn sẽ bị hỏng”.

Ảnh chụp màn hình

Bà Ngát là người khỏe mạnh nhưng khổ nỗi tuổi đã cao lại không phải là người bản địa, người như bà một tuần ra chợ 2 lần cũng thấy khó khăn. Trong khi đó, nhiều người bệnh tật đau yếu lại sống một mình không có người nhà chăm sóc, mỗi lần đi chợ muốn mua nhiều đồ tích chữ cũng không có đủ sức để mang về.

Theo cư dân “xóm chạy thận” cho biết, khó khăn nhất đối với họ trong lúc dịch bệnh bùng phát vẫn là tiền. Để có kinh phí cho mỗi lần chạy thận, họ phải tích cóp từng đồng, chi tiêu dè sẻn. Nhiều người còn phải gom vỏ chai dầu ăn, vỏ lon, giấy hộp để bán đồng nát kiếm thêm chút tiền.

Các nhà hảo tâm vận chuyển lương thực vào hỗ trợ xóm chạy thận. (Ảnh chụp màn hình)

Ông Nguyễn Văn Giàng, Tổ trưởng Tổ dân phố số 2 (phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng) nơi có 132 người đang sinh sống trong “xóm chạy thận” cho biết, hoàn cảnh của những người dân ở đây khổ trăm bề. Họ phải thuê trọ trong những phòng cũ nát, mỗi tháng tốn rất nhiều kinh phí để chạy thận. Chính quyền địa phương, Tổ dân phố số 2 vẫn thường xuyên kết hợp với các tổ chức từ thiện để giúp đỡ người dân trong xóm về lương thực, thực phẩm như gạo, dầu ăn…