Trang Chủ » Học trò F0 mồ côi cả cha lẫn mẹ chỉ trong 1 tuần: “Cô ơi, ba con mất rồi, mẹ con cũng không qua khỏi”

Học trò F0 mồ côi cả cha lẫn mẹ chỉ trong 1 tuần: “Cô ơi, ba con mất rồi, mẹ con cũng không qua khỏi”

by Văn Hồng
249 Lượt xem

Em học sinh lớp 9 ở Sài Gòn, chỉ trong 1 tuần đã mất đi cả cha lẫn mẹ, em còn chưa kịp nhìn mặt mẹ lần cuối…

Những ngày này, cô N.P.N, giáo viên Sinh học ở Sài Gòn, cứ hễ nhắc đến cậu học trò lớp 9, ngụ ở Quận 10 là nghẹn ngào. Bố mẹ em là người quen với gia đình cô N., gắn bó bao năm nên cô nắm rõ hoàn cảnh.

Cô kể: “Chỉ 3 – 4 hôm sau, mẹ học trò cũng không qua khỏi. Cậu bé không kịp nhìn mặt mẹ lần cuối. Em trở thành trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ trong chưa đầy một tuần”. Cậu học trò ấy bỗng chốc trở thành một trong hàng ngàn đứa trẻ mồ côi vì dịch Covid-19. Tận cùng đau đớn, em mất cả cha lẫn mẹ.

Cô giáo cho hay, cả gia đình học trò là F0. Cậu cùng với bố được vào điều trị cùng một bệnh viện, ở chung một phòng. Còn người mẹ – tình trạng bệnh nặng hơn thì phải chuyển đến một cơ sở y tế khác chữa trị.

Ở trong viện, cậu học trò khỏe hơn nên phụ bác sĩ chăm sóc bố. Có lần cô giáo liên lạc hỏi thăm gia đình em, nghe người cha chỉ thều thào nói: “Anh mệt, khó thở lắm!”.

“Vài hôm sau, cậu học trò bật khóc trong điện thoại báo tin ba đi rồi. Em kể đã lau người cho ba trước khi khâm liệm”, cô nói tới đây nghẹn giọng một lúc. Rồi cô òa khóc.

Nhưng chưa hết. chỉ 3 – 4 ngày sau, mẹ em này cũng không qua khỏi. Cậu học trò không kịp nhìn mặt mẹ lần cuối. Em bỗng thành trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ trong chưa đầy một tuần.

Kể về gia đình cậu học trò này, cô giáo N. chia sẻ, gia đình cậu hiếm muộn, bố mẹ em lớn tuổi mới sinh được cậu. Nhưng bây giờ cả hai đã ra đi, không kịp để lại cho con một lời căn dặn.

Hiện tại, cậu học trò đang sống với gia đình người cậu ruột ở TPHCM. Nhiều khả năng tới đây dì của em đang ở nước ngoài sẽ trở về Việt Nam sinh sống để chăm sóc – nữ giáo viên kể. Những ngày qua, cậu học trò vẫn tham gia học online, cố gắng mạnh mẽ.

Cô N. tâm sự, Có lẽ cú sốc mất cả cha lẫn mẹ trong chốc lát vượt quá sức chịu đựng của em. Ước gì lúc này tôi có thể ở bên cạnh, ôm em vào lòng an ủi…

Qua nhiều học sinh mồ côi trong đại dịch…

Trao đổi với Dân Trí, ông Đỗ Minh Hoàng, Giám đốc Trung tâm GDTX Chu Văn An, TP.HCM cho biết, ở trung tâm ông có rất nhiều hoàn cảnh học sinh mồ côi cha mẹ vì đại dịch Covid-19. Thế nhưng, trong hoàn cảnh giãn cách này, nhà trường không dễ dàng tiếp cận được ngay để hỗ trợ các em.

Ông Hoàng chia sẻ, có một sự thậtkhông phải em nào cũng có nhu cầu hỗ trợ về tiền bạc, vật chất ngay, nhưng đòi hỏi thành phố có một chiến lược dài hơi trong vấn đề này. Trong đó rất cần sự cẩn trọng, tế nhị vì tâm lý lứa tuổi các em, thêm đối diện khủng hoảng sẽ rất phức tạp, đôi khi không lường hết được.

4 chị em Võ Quyên Tiền Định trở thành những đứa trẻ mồ côi mẹ (Ảnh: Nguyễn Quang)

Báo cáo mới nhất của TP. HCM, đến ngày 13/9, toàn TPHCM có 1.517 từ tiểu học đến THPT trở thành trẻ mồ côi vì dịch Covid-19 .

Lãnh đạo Sở GD-ĐT cho hay, trước mắt, đối với học sinh mồ côi, thầy cô, đặc biệt là giáo viên chủ nhiệm cần phải nắm tình hình, trao đổi với người thân về vấn đề chăm sóc các em. Đồng thời, các giáo viên cần động viên, hỗ trợ kịp thời các em trong quá trình học tập.

Đây là thảm cảnh xảy ra với các em mà không ai mong muốn, vậy nên những thầy, cô chủ nhiệm trong lúc này có thể là một trong những người quan trọng trong việc tiếp cận học trò, an ủi, động viên các em. Nhưng thực tế thì, nhiều giáo viên cũng lúng túng, không biết phải chia sẻ với các em như thế nào trước mất mát quá lớn ấy.

Chia sẻ về việc này, một giáo viên ở Quận 7 bày tỏ, bản thân mình không có kiến thức hay kỹ năng về tâm lý trong tình huống quá đặc biệt này. Im lặng thì bất an, hỏi thăm cũng sợ có thể vô tình mình gợi nhớ, xoáy vào nỗi đau của học trò.

Hơn nữa, vì phải giãn cách, không thể gặp trực tiếp, việc động viên các em càng khó khăn hơn. Nhiều lời động viên mình cho là cần thiết nhưng có thể tác dụng ngược với các em; sự chia sẻ thiếu tế nhị có thể trở thành sự thương hại…

“Tôi nhắn tin cho một học trò cũ mất mẹ, nói em cố gắng lên. Em nói: “Làm sao con cố nổi hả cô?”. Thế rồi hai cô trò òa khóc nức nở… Cả tuần liền, cô học trò không ăn nổi, chỉ uống sữa cầm hơi. Mình quá nhỏ bé trước nỗi đau của các con”, cô giáo thổn thức.

Có thể bạn sẽ quan tâm