Trang Chủ » Chuyện về túi đồ ăn thứ 7: Cho đi không cần phải nói nhiều, lòng tốt sẽ luôn được ghi nhận

Chuyện về túi đồ ăn thứ 7: Cho đi không cần phải nói nhiều, lòng tốt sẽ luôn được ghi nhận

by Thanh Vân
120 Lượt xem

Có một người đàn ông nọ, làm việc cho một ông chủ lái xe hơi sang trọng. Hàng ngày, nhiệm vụ của người này là chào đón và mở cổng cho ông chủ như một người canh gáс tại biệt thự. Thế nhưng, vì một lý do này đó, người này chưa từng thấy ông ấy đáp lại lời chào của anh ta.

Từ khi bị phát hiện bới thùng rác tìm đồ ăn thừa, hàng ngày anh gác cổng nghèo đều nhận được túi đồ ăn từ người bí ẩn, nhưng rồi một ngày kia anh không còn thấy nó nữa…

(ảnh minh họa)

Một ngày, anh gác cổng đói quá, đang lục lọi thùng rác kiếm chút gì đó còn lại để ăn, khi ông chủ đi ngang qua bắt gặp cảnh ấy, nhưng vẫn như mọi lần, ông ấy lại lướt qua như chưa từng nhìn thấy bất cứ điều gì!

Hôm sau, ở chỗ anh gác cổng hay ngồi làm việc bỗng nhiên xuất hiện một túi giấy rất to và sạch sẽ, bên trong đầy những đồ ăn ngon, có cả nước uống! Tất cả đều tươi mới, như ai đó vừa mua chúng ở siêu thị về vậy. Anh gác cổng cũng không bận tậm liệu chúng từ đâu tới, chần chừ một lúc, anh ta hạnh phúc nhận lấy và ăn ngấu nghiến.

Rồi thế là, chiếc túi chứa đồ ăn cứ đều đặn xuất hiện ở đó mỗi ngày. Anh gác cổng cũng cứ nhận lấy vê đưa cho vợ con mình như một thói quen. Có lúc anh gác cổng nghĩa, sao lại có người ngớ ngẩn đến thế nhỉ, túi thức ăn mình mua cũng để quên được sao?

(Ảnh minh họa)

Một thời gian sau, căn biệt thự nơi anh gác cổng làm việc xảy ra ồn ào lớn, sau khi dò hỏi, anh biết được ông chủ của mình đã qua đời. Ngày hôm đó, rất nhiều người, nhiều xe đã tới biệt thự để tiễn đưa người đàn ông kia, và cũng từ hôm đó, anh gác cổng không còn nhận được bất cứ một túi đồ ăn nào nữa cả.

Lúc đầu, anh gác cổng cho rằng một vị kháсh nào đó đã mang chiếc túi đi, nhưng 2 ngày, 5 ngày… khi không còn vị khách nào tới, thì cũng không có chiếc túi đồ ăn nào xuất hiện nữa.

Vài tuần sau đó, gia đình anh gác cổng trở nên khó khăn hơn, anh tìm đến vợ của ông chủ để xin tăng lương. Sau khi nghe anh gác cổng trình bày, bà chủ lúc này mới ngạc nhiên:

“Vì sao trong suốt 2 năm qua cậu chưa bao giờ thắc mắc về tiền lương, mà bây giờ lại nói rằng số tiền đó không đủ?”

Anh gác cổng không biết giải thích thế nào, đành kể ra sự thật về túi đồ ăn được nhận mỗi ngày mang về cho vợ con, nên thời gian đó anh thấy số lương đã đủ sống.

Bà chủ nghe xong liền hỏi: ” Từ khi nào cậu không nhận được túi đồ ăn?”

Anh gác cổng trả lời: “Từ sau khi ông chủ mất”

(Ảnh minh họa)

Lúc này, anh gác cổng chợt bừng tỉnh, đúng rồi, những túi đồ với toàn những thực phẩm tươi ngon đã không còn xuất hiện từ khi ông chủ qua đời. Vậy mà anh không nghĩ ra sớm hơn. Anh không thể tưởng tượng được, một người không bao giờ đáp lại lời chào của người gác cổng lại hào phóng như vậy, thật khó mà tin nổi!

Bà chủ nghe đến đây cũng bật khóc nức nở. Anh gác cổng vội vàng xin lỗi bà vì đã đòi tăng lương, vì không hề biết tấm lòng của ông chủ. Trước khi về, anh gác cổng nói với bà chủ: “Tôi sẽ vẫn tiếp tục là người gáс cổng và sẽ luôn vui vẻ về điều đó, xin cám ơn ông bà”.

Bà chủ lắc đầu, nói rằng:

“Tôi khóc vì cuối cùng đã tìm được người thứ 7 mà chồng tôi vẫn luôn cho thức ăn. Mỗi ngày ông ấy đều chuẩn bị 7 túi đồ ăn cho 7 người, tôi đã tìm được 6 người để tiếp tục công việc của ông ấy, những ngày này tôi đang tìm người thứ 7, tôi sợ rằng không có đồ ăn người đó sẽ khó khăn, chồng tôi dưới suối vàng sẽ không yên lòng! Trời phật phù hộ, cuối cùng tôi cũng đã tìm ra cậu”.

(Ảnh minh họa)

Từ sau ngày hôm ấy, anh gác cổng vẫn nhận được túi thực phẩm y hệt trước khi ông chủ qua đời. Nhưng lần này khác, con trai của ông chủ đã mang túi thức ăn tới tận nhà để trao cho gia đình anh gác cổng, và mỗi khi nhận được, gia đình anh này luôn rối rít cảm ơn. Nhưng kỳ lạ ở chỗ, cậu chủ trẻ tuổi này cũng không hề đáp lại lời nào, giống hệt như phong cách của ông chủ quá cố.

Có một lần, vì quá tò mò, cố gặng hỏi, anh gác cổng nhận được câu trả lời, mọi người đừng bận tâm hay phật ý khi họ không đáp lại lời nào, vì cậu chủ và ông chủ quá cố đều bị khiếm thính, họ đều không thể nghe thấy gì cả!

Bạn thấy đấy! Lòng tốt luôn được ghi nhận trong tâm, cho đi đâu cần phải nói nhiều?!

Có thể bạn sẽ quan tâm