Trang Chủ » Bốn đứa trẻ mồ côi mẹ trong đại dịch: Ổ bánh mì mẹ xin về đã cứng đờ vẫn còn trên nóc tủ…

Bốn đứa trẻ mồ côi mẹ trong đại dịch: Ổ bánh mì mẹ xin về đã cứng đờ vẫn còn trên nóc tủ…

by Hồng Văn
33 Lượt xem

Trên nóc ủ, những ổ bánh mì đã cứng đờ, khô khốc mà người mẹ quá cố đã xin về để nướng lại cho 5 cha con ăn sáng vẫn nằm đó nhiều ngày qua, cứ ra vào nhìn thấy, nước mắt bốn chị em lại lăn dài...

Báo Dân Trí vừa ghi nhận về hoàn cảnh của gia đình ông Võ Văn Đức (62 tuổi) ở phường Tân Phú, TP Thủ Đức (TP. HCM). Vào một buổi sáng giữa tháng 9, trong căn nhà trọ nằm sát khu du lịch Suối Tiên, nhưng lại buồn bã đến não nùng. Bên trong là 4 anh chị em ngồi trước nhà cùng người cha già, phía sau họ là bàn thờ nghi ngút khói hương.

Lúc nhận tin, mẹ chỉ còn là hũ cốt

Người phụ nữ xấu số đã ra đi hơn tháng nay, nhưng với những người ở lại, thì sự việc như vừa xảy ra tức thì, nỗi đau chưa thể nào nguôi bớt. Trong phút giây đau đớn nào đó bị nỗi nhớ thương lấn át, người đàn ông khốn khổ ấy vẫn chưa tin Covid-19 đã cướp đi sinh mạng người đầu gối tay ấp của mình.

Ông Đức vẫn chưa nguôi ngoai nỗi đau mất vợ…

Người con gái lớn trong gia đình, cô bé Võ Quyên Tuyền Định (15 tuổi) lặng lẽ đến bên bàn thờ thắp nhang, thay nước cho mẹ. Chắp tay xá một lần, em đứng nhìn mẹ hồi lâu.

Trước đó, vào một ngày giữa tháng 7, mẹ Tuyền Định là bà Lý Thị Thùy Dung bỗng nhiên xuất hiện triệu chứng của Covid, bà lên cơn nhức đầu và ho sốt. Lo lắng, cha em báo với địa phương để được hỗ trợ test nhanh, kết quả, cả nhà 6 người đều bị dương tính.

Khi ấy, Tuyền Định và mẹ được chuyển qua bệnh viện (BV) dã chiến đóng tại ký túc xá ĐHQG TPHCM, trong khi 4 cha con ông Đức phải vào BV dã chiến số 6. Không may là, bệnh tình bà Dung ngày càng trở nặng… Sau 2 tuần, Tuyền Định đã hồi phục, em đủ tiêu chuẩn xuất viện.

Nhưng chỉ có một mình em trở về nhà, lại không có tiền, nên những ngày đau thương ấy em chỉ biết ăn mì gói qua ngày. Ba ngày sau, cha và các anh chị em khác lần lượt được xuất hiện về nhà. Cả nhà 5 người liên liên lạc với BV để tìm cách hỏi thăm tin tức bà Dung.

Bịch bánh mì bà Dung xin về để nướng lại cho 5 cha con ăn sáng vẫn còn trên nóc tủ suốt nhiều ngày qua..

Tuyền Định bật khóc cho biết: “Mấy cha con em muốn vào BV thăm má lắm, nghe người ta nói là đã đỡ bệnh rồi nhưng chưa được ra viện. Sau đó bên y tế liên lạc lại, báo là mẹ em mất 2 ngày rồi, báo cả nhà lên nhà thiêu Thủ Đức. Lúc người ta báo tin, mẹ chỉ còn là hũ cốt”.

15 tuổi đã mang gánh nặng vun vén gia đình…

Vậy là từ thời điểm đó, gánh nặng gia đình đã oằn trên vai cô bé 15 tuổi Tuyền Định. Cha và anh lớn đều có bệnh không thể làm nhiều việc năng, trong khi 2 em út thì vẫn còn nhỏ.

Vì hoàn cảnh khó khăn, để trang trải cho cuộc sống, Tuyền Định từ lúc 9 tuổi đã ra chợ phụ bán hàng cho mẹ. Đến năm em lên lớp 7, khi từng bước trở thành “trụ cột gia đình”, một người bạn gia đình sang nhà nói với cha mẹ em, rằng “cho nó nghỉ học đi làm đi, theo người ta kiếm tiền, một tháng được hai chục triệu”.

Nhưng ông bà Đức khi ấy thương con, thấy con gái mình học giỏi, vợ chồng ông Đức quyết tâm bằng mọi giá cũng không để các con bỏ học, mà phải dùng con chữ mà thoát nghèo.

Em chia sẻ: “Cha nói với em, bây giờ đi làm không quan trọng. Học mới quan trọng. Cha chỉ cần con học giỏi thôi. Nên dù có bận kiếm tiền cỡ nào, trước giờ cứ đi học về là em tranh thủ tắm rửa rồi học bài lập tức, sau đó mới đi làm”.

Cuộc sống tuy thiếu thốn nhưng bình lặng, yêu thương nhau của gia đình nghèo diễn ra chưa được bao lâu thì sóng gió ập đến. Khoảng năm 2017, cơn tai biến khiến ông Đức liệt một bên tay và thoát vị đĩa đệm, đau thần kinh tọa nặng.

Tuyền Định sau đó cũng xin giảm giờ làm thêm để có thời gian phụ chăm sóc cha. Lúc này, em gái là bé Như Định nhỏ hơn chị một tuổi cũng tập tễnh lao vào cuộc mưu sinh cho gia đình.

Ông Đức lúc này sức khỏe đã yếu đi, ông tìm một chỗ trọ gần mặt đường để có nơi bán nước giải khát trang trải cuộc sống. Trong khi đó, Tuyền Định theo mẹ phụ bán quán cơm. Thu nhập được đồng nào thì vừa lo ăn ở, vừa ngốn vào tiền thuốc của cha, của anh rồi cũng hết – nên gia đình nai lưng kiếm tiền mà vẫn thường lâm vào túng thiếu.

Tuyền Định kể: “Có những tháng nợ tiền trọ liên tục… Có lúc mệt mỏi quá, em từng suy nghĩ hay thôi bỏ học. Nhưng chỉ thoáng qua rồi tự trách mình sao lại yếu đuối dễ gục ngã như vậy. Em tự nói với bản thân rằng không bao giờ được nghĩ như vậy nữa, không cho phép mình được dừng lại. Em nghĩ, chắc đó là số phận của mình”.

Hối tiếc vì chưa kịp ôm hôn mẹ, chưa biết ước mơ của mẹ

Tuyền Định tâm sự, thời gian đầu khi mẹ mất, em suy sụp và hụt hẫng lắm. Nhưng mọi người nói nếu cứ khóc như vậy, cha sẽ càng ngày càng suy kiệt sức khỏe. Anh trai lớn lại yếu, 2 em thì quá nhỏ, chỉ có em khỏe, em phải ráng vực dậy để đi làm lo cho cha và 2 em. Bởi vậy mà những lúc yếu lòng, em lấy những kỷ niệm về mẹ để làm động lực sống tiếp.

Rồi em xúc động nhớ lại: “Em rất thích đùa giỡn với mẹ, vì mẹ không bao giờ la rầy hết. Mẹ là người rất tuyệt vời, một người có thể chịu đựng, nhường nhịn người khác mọi thứ. Đối với em, mẹ là tất cả, mẹ là số một”.

Điều Tuyền kể, em hối hận khi chưa kịp ôm, hôn mẹ một lần, hỏi ước mơ của mẹ là gì. Vì trước giờ mẹ toàn làm lụng cực khổ, sống hết cho gia đình, chưa làm điều gì cho bản thân.

Nhưng giờ thì không còn cơ hội nữa rồi…

Trời chuyển mưa, Tuyền Định tranh thủ đem mớ đồ phơi từ sáng vào, nhưng cô bé chợt khựng lại trước đống ve chai vương vãi.

Cô bé kể lại một kỷ niệm ngày chưa qua giông bão: “Mớ lon nước ngọt, vỏ chai này là hồi còn sống mẹ nhặt được chưa kịp bán. Cứ đi làm về, mẹ lại đi lòng vòng đường để mót. Nhiều khi 3-4 tháng mới bán được bốn, năm chục ngàn đồng. Có lần em ngại quá, kêu mẹ ở nhà đừng đi nữa. Mẹ nói lượm để kiếm tiền lo cho tụi con chứ có phải cho mẹ đâu”.

Bà Dung đã mất hơn 49 ngày, đến nay dù cố gắng bình tâm nhưng cuộc sống của 5 người ở lại vẫn còn ngổn ngang lắm. Năm học mới bắt đầu, Tuyền Định thú thật, rằng em vẫn chưa nghe trường nói về việc đóng tiền, nhưng mà, nếu có kêu đóng thì bây giờ số tiền ấy cũng quá sức với mấy cha con.

Mấy anh chị em vừa được Thành đoàn của thành phố tặng một chiếc máy tính bảng, các em đang tìm cách sắp xếp thời gian cho phù hợp để mấy chị em ai cũng sử dụng học online được. Còn cô em Như Định thì tranh thủ xuống bếp hâm lại đồ ăn. Bên cạnh, cây hương cắm trước đó trên bàn thờ cô Dung đã tàn.

Khi được hỏi, ngày cô Dung còn sống, món ăn nào mà bà hay nấu cho 5 cha con ăn nhất? Người cha già yếu khựng lại một lát, rồi chỉ tay lên nóc chiếc tủ đã tróc sơn cạnh cầu thang lên gác – nơi có chiếc bọc lớn gói hơn chục ổ bánh mì đã cứng từ bao giờ….

Tuyền Định kể lại, đó là đồ mẹ xin từ trước khi mất tại mấy lò bánh mì gần nhà. Cứ hễ người ta bán không hết là bà lại ra nhận, xin. Ổ bánh mì ấy tưởng khô khốc, cứng ngắt nhưng khi được chế biến qua bàn tay của người mẹ là bữa sáng, bữa trưa nuôi sống cả nhà nhiều năm qua.

Giờ lấy ai nướng, ai hấp cho 4 anh em ăn đây… Thế nhưng, cũng không ai nỡ ăn những chiếc bánh ấy, vì đó giống như kỷ vật còn sót lại từ mẹ – thứ kỷ vật quen thuộc đến ám ảnh.

Tuyền Định lại khóc: “Em hay nằm mơ thấy mẹ lắm. Cứ “báo mộng” nhắc mấy cha con đừng quên làm cái này, cái kia. Em nằm mơ thấy cả gia đình cùng quây quần ngồi ăn cơm rất hạnh phúc. Trước đó lúc còn liên lạc được, người ta nói mẹ em khỏe lại rồi. Nhưng không hiểu sao mẹ lại mất nữa…”.

Chia sẻ về ước mơ, Tuyền Định nói sẽ ráng phấn đấu sau này được làm luật sư, để giúp đỡ cho những ai lâm vào hoàn cảnh yếu thế, chịu nhiều bất hạnh như gia đình mình. Còn bây giờ, cô nữ sinh lớp 10 chỉ mong ước cha lúc nào cũng sống khỏe, để làm động lực tinh thần cho các con. EM tâm sự, em không cần lúc nào cha cũng kiếm ra tiền nữa. 4 anh em giờ chỉ còn lại mình cha thôi!

Có thể bạn sẽ quan tâm